• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2354410
  • Số người đang xem: 27
  • Trong ngày: 1908
  • Trong tuần: 14319
  • Trong tháng: 370268
  • Trong năm: 2002187
Trang chủ

Về các phò mã họ Giáp/Thân đất Châu Lạng dưới triều Lý thế kỷ 11

( 11:38 | 03/09/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010) bắt đầu từ triều vua Lý Thái Tổ khi dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long, vào mùa thu năm 1010. Mùa đông năm đó Lý Thái Tổ chia nước ra làm 24 lộ, trong đó có lộ Bắc Giang.

Theo Đào Duy Anh trong công trình khảo cứu Đất nước Việt Nam qua các đời thì lộ Bắc Giang nhà Lý bao gồm cả tỉnh Bắc Giang ngày nay. Nhưng tên xưa của bờ bắc sông Cầu đến phần phía nam Lạng Sơn ngày nay có tên là châu Lạng (hay Lạng châu). Cho đến đầu nhà Lý, vùng giáp ranh biên giới phía bắc có nhiều Khê Động ở giữa hai nước Việt - Trung. Dân Khê Động đều là các tộc người thiểu số cư trú còn trong tình trạng bộ lạc, chính quyền hai nước chưa nắm chắc dân để bảo vệ biên cương. Do đó Lý Thái Tổ đã có chủ trương gả con gái (công chúa) cho các tù trưởng hay còn gọi là châu mục để làm kế thân thuộc, ràng buộc, liên kết giữa chính quyền trung ương với các châu mục, thổ ty các địa phương miền núi. Trong các châu thời ấy thì châu Lạng lớn mạnh hơn cả lại ở gần kinh kỳ Thăng Long và nằm trên đường thiên lý lên biên giới, sang Trung Quốc. Trong Châu Lạng có động Giáp (tức là động của họ Giáp) rất to, chúa động là Giáp Thừa Quý. Động Giáp ở đâu trên đất châu Lạng? Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Xuân Hãn trong công trình Lý Thường Kiệt- Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý thì động Giáp ở phía nam ải Chi Lăng thuộc đất tỉnh Bắc Giang ngày nay. Vua Lý Thái Tổ đã gả con gái cho Giáp Thừa Quý, đến nay không rõ gả năm nào và công chúa tên là gì nhưng đó là điều chắc chắn vì sử sách Trung Quốc đều ghi chép điều này. Tống sử (sử nhà Tống) chép Giáp Thừa Quý lấy con gái Lý Công Uẩn. Mộng Khê bút đàm của Thẩm Hoạt chép rõ rằng: “Động Giáp là một bộ lạc lớn. Chúa động tên là Giáp Thừa Quý lấy con Lý Công Uẩn rồi đổi ra họ Thân…”. Như vậy chứng tỏ động Giáp này đã có thanh thế lớn mạnh từ trước nhà Lý nên đến triều vua đầu tiên nhà Lý là Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đã kén chọn chúa động làm phò mã, cho đổi sang họ Thân thể hiện sự ưu ái và coi trọng rất mực của vương triều đối với châu mục Châu Lạng cũng như vai trò vị trí quan trọng của Châu Lạng đối với quốc gia. Sách Mộng Khê bút đàm nói trên và Việt sử lược đời Trần nước ta còn cho biết năm 1029 Lý Thái Tông (con Lý Thái Tổ) chỉ một năm sau lên ngôi đã gả công chúa Bình Dương cho Thân Thiệu Thái (con Thân Thừa Quý), rồi năm 1066 Lý Thánh Tông (con Lý Thái Tông) lại gả công chúa Thiên Thành cho Thân Cảnh Phúc (con Thân Thiệu Thái). Vậy là ba đời vua đầu liên tiếp của nhà Lý đều gả công chúa cho ba thế hệ liên tục làm châu mục lạng Châu của họ Giáp/Thân.

Trước hết, đó là một sự kiện lịch sử quan trọng của Châu Lạng xưa (tức tỉnh Bắc Giang hiện nay). Đất Châu Lạng- một địa danh cổ, một vùng đất cổ - được quen gọi cho nhiều thế kỷ sau mặc dù đã được sát nhập vào lộ Bắc Giang từ đời Lý, đã gắn bó với nhà Lý, với kinh thành Thăng Long ngay từ những năm đầu của lịch sử 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đến ngày nay bằng sự kiện ba đời phò mã họ Thân. Tiếp sau, một vài châu mục Châu Lạng khác cũng được làm phò mã nhà Lý nhưng không phải người họ Thân.

Phải nói rằng ba phò mã họ Thân đất Châu Lạng đã không phụ lòng tin cậy của các vua nhà Lý. Họ là châu mục - phò mã vào những năm căng thẳng đề phòng, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kháng chiến chống Tống suốt hơn nửa thế kỷ trải qua 4 đời vua Lý (Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông). Họ không hổ thẹn với quê hương đất nước vì đã hết lòng bảo vệ quê hương, bảo vệ biên cương đất nước. Các sách nhà Tống đều chép rằng nhiều lần họ Thân kéo quân đánh sang đất Tống để đuổi bắt bọn người chạy trốn sang nước ngoài, đánh bại quan quân nhà Tống giữ người không trả. Có lẽ đời phò mã Thân Thừa Quý yên ổn hơn nhưng đã chú trọng củng cố xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Lý Thái Tổ chọn ông làm phò mã và cho đổi họ gắn kết với nhà vua nhằm đặt Châu Lạng làm đất quan yếu chặn đường tiến quân của giặc, bài học chiến tranh với nhà Tống dưới triều Tiền Lê trước còn đó. Đến đời phò mã Thân Thiệu Thái thì quân dân lạng Châu đã mạnh hẳn, đủ sức hành quân sang đất Tống đòi bắt những kẻ chạy trốn sang nước ngoài và đã từng đánh bại quan quân nhà Tống bên đất Tống, cả khi chúng tràn sang trả thù. Có lần Thân Thiệu Thái bắt được cả viên chỉ huy sứ của Tống làm rung động cả thành Ung Châu (Nam Ninh ngày nay) vào những năm 1059-1060. Nhà Tống phải dàn hoà với nhà Lý. Quân dân Châu Lạng dưới sự lãnh đạo của Thân Thiệu Thái đã góp phần thể hiện sức mạnh quân dân nhà Lý đương thời. Sang đời phò mã Thân Cảnh Phúc thì tinh thần chống Tống lên rất cao. Năm 1075, quân Tống chuẩn bị lực lượng hùng hậu để xâm lược nước ta bị quân dân nhà Lý chủ động đánh vào sào huyệt bên kia biên giới, phá tan nhiều cơ sở lương thực, vũ khí của chúng. Quân dân các châu biên giới trong đó có quân dân châu Lạng góp phần thắng lợi đáng kể. Năm 1076, quân Tống đem đại binh tràn sang. Trước sức mạnh của địch, quân dân lạng Châu vừa đánh vừa rút lui vào rừng bảo toàn lực lượng, chờ cho địch kéo đến bờ bắc sông Cầu thì bị chặn lại vì quân chủ lực nhà Lý lập phòng tuyến ngăn giặc. Đầu năm 1077, quân Tống phía trước bị quân chủ lực  nhà Lý tổ chức phản công, phía sau bị dân binh địa phương đánh du kích. Phò mã Thân Cảnh Phúc lãnh đạo quân dân Châu Lạng chiến đấu kiên cường và đầy mưu trí làm tiêu hao sinh lực địch rất nhiều khiến quân Tống phải gọi là “Thiên thần động Giáp”. Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi của nhà Lý ghi một chiến công hào hùng cho lịch sử dân tộc. Thân Cảnh Phúc đã hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến như một vị tướng của quê hương.

Các công trình nghiên cứu của các học giả cũng chưa chỉ rõ cụ thể động Giáp ở đâu trên đất Châu Lạng thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang hiện nay. Nhưng vùng Na Ngạn (Lục Nam- Lục Ngạn) đang là một gợi ý cần quan tâm. Theo học giả Hoàng Xuân Hãn, về phía bắc ải Chi Lăng rừng núi cực kỳ hiểm trở và ít ruộng cày cấy được, một cự tộc như họ Giáp/Thân thời đó chắc phải cai quản một địa hạt giàu có hơn. Vậy phía nam ải Chi Lăng thuộc đất tỉnh Bắc Giang sau này là có động Giáp thì hợp lý hơn. Năm 1059, sử sách chép vua Lý Thánh Tông đi săn vùng sông Nam Bình (tức sông Thương) nhân đó đến thăm nhà phò mã chứng tỏ động Giáp khá gần sông Thương. Các vua Lý lại chọn Na Ngạn làm nơi săn bắn, thăm phò mã chắc chắn còn làm nhiệm vụ kinh lý, nắm tình hình địa lý tự nhiên và dân tình trong vùng, bàn việc chống giặc xâm lấn. Mặt khác, các vua Lý còn chọn Na Ngạn làm nơi lập dàn thiêu cho các cung nữ chết theo vua băng hà… Từ việc gả các công chúa cho các phò mã châu Lạng (ba phò mã họ Giáp/Thân và các phò mã khác) đến việc đi săn, lập dàn thiêu… chắc chắn các nghi lễ kết hôn, tổ chức nơi săn bắn nơi vua quan và quân lính nghỉ ngơi, nghi lễ lập dàn thiêu … phải được thực hiện chu đáo, trang trọng. Những hoạt động văn hoá phi vật thể có thể dễ dàng bị mai một nhưng những dấu vết của văn hoá vật thể khó bị phá huỷ tuyệt đối. Đó không phải chỉ là dấu vết văn hoá đời Lý mà còn là dấu vết của sự giao lưu văn hoá giữa văn hoá Việt (Kinh) với văn hóa các tộc người thiểu số địa phương ở động Giáp, ở Châu Lạng. Sự giao lưu đó diễn ra ngay từ những năm đầu của thế kỷ 11 đời nhà Lý với sự kiện lịch sử mở đầu là các công chúa về làm dâu đất này.

Xưa kia, đường giao thông chính là đường sông. Đường sông từ kinh thành Thăng Long lên sông Thương, sông Lục, sông Cầu thuộc đất Châu Lạng nói chung, lên Na Ngạn nói riêng rất thuận tiện. Con đường chinh chiến, con đường củng cố xây dựng địa bàn an dân và bảo vệ biên cương, con đường lên tổ chức các hoạt động văn hoá lớn như nói trên… sẽ để lại dấu vết văn hóa nhà Lý dọc đường và sở tại. Những năm gần đây, ngành văn hoá Bắc Giang đã bước đầu phát hiện những dấu vết văn hoá Lý nói chung, gia thế họ Giáp/Thân động Giáp thế kỷ 11 nói riêng nhưng cần kiểm chứng và phát hiện thêm. Đó là dấu vết văn hoá Thăng Long trên đất Châu Lạng - tỉnh Bắc Giang đã 1000 năm lịch sử./.

Nguyễn Đình Bưu

 

 

;?>